Vừa rồi ở hậu trường, cô đã tháo khăn voan che đầu xuống, bây giờ chỉ mặc váy cưới, hình ảnh ấy hoàn toàn thu vào trong mắt anh.
Váy cưới dài quét đất, làm nổi bật chiếc cổ thon dài thanh tú, làn da trắng ngần ẩn hiện.
Thẩm Ký Niên thu tầm mắt lại, từng bước từng bước đi vào, bước chân vững vàng mạnh mẽ. Trên người phảng phất còn mang theo sự lạnh lẽo của gió tuyết, thâm trầm lạnh lùng.
Vừa nãy cãi nhau đến hăng, Kỷ Hàm Tinh đến giờ mới sợ hãi mà tỉnh táo lại. Sau đó mới muộn màng nhận ra, tình cảnh hiện tại chính là, cô ấy và bạn gái của anh ấy, còn có cả người rất có thể sẽ trở thành đối tượng liên hôn của anh ấy trong tương lai không xa——
Trước mắt cô ấy bỗng tối sầm.
Mà lúc này đáng lẽ anh phải đang ở Cảng Thành, vậy mà trong nháy mắt đã xuất hiện ở đây.
Kỷ Hàm Tinh cảm thấy, hôm nay có lẽ là kiếp nạn trong mệnh của cô ấy.
Nhìn thấy anh, Mạnh Thiếu Linh khẽ nhếch khóe môi, đầy ẩn ý nói: “Thẩm tiên sinh xuất hiện thật đúng lúc.”
Câu “đúng lúc” này của cô ấy, đang ám chỉ điều gì, trong lòng họ đều hiểu rõ.
Sắc mặt Thẩm Ký Niên vẫn không đổi, chỉ thản nhiên nói: “Hai vị đây là đang làm gì vậy.”
Bầu không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi, vì sự tạm dừng này, cũng như sự xuất hiện của anh mà dịu đi đôi chút.
“Tôi và cô Kỷ đã cùng để mắt đến một chiếc váy cưới.” Mạnh Thiếu Linh cười nhìn về phía Minh Ương “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982799/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.