Cô không phải ngay từ đầu đã ngoan ngoãn như vậy.
Cô là bị thuần hóa.
Mà người thuần hóa cô cho đến lúc này nói lại vẫn còn dương dương tự đắc.
Bàn tay Ôn Thừa Chương đặt trên bàn nắm chặt thành quyền, nhưng vẫn không kiểm soát được mà khẽ run rẩy.
…
Minh Ương đến công ty, cùng Châu Mộ nói chuyện cả một buổi chiều.
Châu Mộ không ngờ, khoảng thời gian gần đây cô bắt đầu dành ra lịch trình là vì chuyện này.
Anh ta có nhận ra điều không đúng, đột nhiên rảnh rỗi như vậy, không giống với tính cách của cô, nhưng anh ta cũng không nghĩ sâu xa.
Sau khi cô nói rõ, anh ta ngồi xuống sofa, im lặng một lúc lâu.
Trên mặt Châu Mộ gần như không có biểu cảm gì, nhìn cô hỏi: “Em có biết em đang nói gì không?”
Không có ai có tư cách hỏi câu này hơn anh ta. Anh ta là người đã đi cùng cô suốt một chặng đường, biết con đường cô đã đi qua, cũng càng không thể hiểu được tại sao cô lại chọn rút lui vào một thời điểm vốn không cần thiết phải hạ cánh.
Bàn tay Minh Ương đặt trong túi áo khoác, khẽ cụp mắt xuống.
Cô biết.
Cô cũng biết cô phải nói cho anh ta biết tất cả các kế hoạch sắp xếp, mới có thể xin được thời gian của anh ta.
Châu Mộ lạnh lùng nhếch môi: “Em có phải là quên rồi không, tất cả những gì em đang chuẩn bị từ bỏ bây giờ, là thứ mà ban đầu em đã cầu xin bao lâu mới có được?”
Một khi đã mở cống, sau đó anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982819/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.