Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt anh trầm uất như sương mù xa xăm.
Một nhóm người và những tiếng ồn ào đột nhiên xuất hiện, cắt ngang cuộc đối đầu trông không mấy thân thiện này.
Phó đạo diễn dẫn đầu nhìn thấy hai người, lập tức chào hỏi: “Thẩm tổng, sao anh lại ra ngoài vậy? Đạo diễn lúc nãy còn đang tìm anh… Minh Ương, cô có muốn qua đây luôn không? Đông người cho vui!”
Anh một thân áo khoác đen, bóng dáng dưới ánh trăng vừa sâu thẳm vừa lạnh lẽo, ngay cả đường nét gương mặt nghiêng cũng toát lên vẻ cao sang.
Hoàn toàn không có ai nghĩ sai về hai người này, chỉ cho là tình cờ gặp nhau.
Thẩm Ký Niên thu lại ánh mắt, nhàn nhạt đáp một tiếng.
Trở lại trước mặt mọi người, cuộc nói chuyện vừa rồi cũng không thể tiếp tục được nữa.
Sáng hôm sau, Minh Ương có cảnh quay từ rất sớm.
Trời còn chưa sáng hẳn, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hôm nay quay vẫn là cảnh trên thảo nguyên, trang phục của cô cũng rất lộng lẫy. Giai đoạn này, Trường Ninh vẫn là cô công chúa nhỏ được cưng chiều trong cung, rạng rỡ như ánh dương, tất cả thiên tai nhân họa đều chưa từng giáng xuống.
Thẩm Ký Niên và đoàn người của anh định hôm nay sẽ rời đi, trước khi đi đã đặc biệt dậy thật sớm, cũng qua đó xem hiện trường.
Lúc anh đến vừa hay bắt đầu quay, mặt trời xa xa vừa mới mọc, một vầng sáng màu vàng nhạt trải dài, chiếu rọi lên thảo nguyên xanh biếc bao la.
Hiện trường quay phim tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982831/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.