Anh ta nói rất chắc chắn.
Đầu ngón tay Thẩm Ký Niên dừng lại.
Từ bữa tiệc đó, đến bên Thập Duyệt, rồi đến đoàn phim cách trung tâm thành phố mấy tiếng đồng hồ xe chạy.
Gần đây, anh quả thực đã dành toàn bộ thời gian ở đây.
Những chuyện này, căn bản không đến mức cần anh phải đích thân ra mặt. Đặc biệt là việc đầu tư cho đoàn phim bên này, nói thế nào cũng không đến mức phải ở lại đây đích thân theo dõi.
Ở lại đây.
Còn có thể là vì lý do gì.
Đối phương nói một câu trúng ngay tim đen, sắc mặt Thẩm Ký Niên không đổi, thừa nhận: “Ừm.”
Chúc Qua nói: “Cô ấy rất biết buông bỏ.”
Cô ấy rất có dã tâm, nhưng dã tâm của cô ấy không đặt trên người đàn ông.
Ánh mắt Thẩm Ký Niên dừng lại trên làn khói bếp đang bay lên ở phía không xa.
Trước khi chuyến bay của cô cất cánh ra nước ngoài, cô có thể đích thân chúc anh tân hôn vui vẻ.
Anh thu lại ánh mắt, nhàn nhạt đáp một tiếng.
“Là tôi không buông bỏ được.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Yên tĩnh mấy giây.
Cuộc đấu trí giữa những người trưởng thành, vào lúc đích thân nói ra câu này, cũng đồng nghĩa với việc đã rơi vào thế yếu.
Chúc Qua liên kết lại từng chuyện một, chợt nheo mắt “Anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi phải không?”
Trải ra con đường này, dẫn cô trở về.
Thẩm Ký Niên nhếch môi, cũng không phủ nhận “Ừm.”
Chúc Qua chậc một tiếng, cười nói: “Vậy anh có sợ không, hai năm cô ấy không có ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982834/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.