Gió thu vàng hiu hắt, lá ngô đồng từng chiếc rơi.
Đoàn người phía trước vừa mới từ trong đi ra. Người phụ nữ nổi bật nhất trong đó đeo kính râm, mái tóc dài xoăn ngang eo tùy ý xõa ra, vẫy tay chào tạm biệt bạn bè, cúi người ngồi vào trong xe.
Quyến rũ mà phóng khoáng.
Trông như cuộc sống không hề bị ảnh hưởng, cũng không có phiền não vì tình.
Đầu dây bên kia, Lâu Dữ Sầm đột nhiên ngừng nói.
Vì câu nói quá đỗi khiêm nhường đột nhiên thốt ra của anh, mà lặng người.
Dáng vẻ này của anh rất xa lạ, là một cảnh tượng mà anh ta chưa từng thấy qua.
Yên lặng một chút, Lâu Dữ Sầm chọn cách né tránh chủ đề nhạy cảm, chuyển sang xác nhận với anh một chuyện khác: “Cuộc họp cuối tuần đó anh có tham dự không?”
Anh hình như đã làm xong việc, bắt đầu bắt tay vào công việc. Nhưng Lâu Dữ Sầm đột nhiên cảm thấy mình lại không chắc chắn nữa.
Thẩm Ký Niên nói một cái tên: “Cậu ấy đi thay tôi.”
Quả nhiên!
Lâu Dữ Sầm trợn mắt: “Lão đại anh lại bận gì nữa vậy?”
Anh thấp giọng nói: “Cuối tuần tôi không ở Bắc Thành.”
Không nói nhiều nữa, anh cúp điện thoại, nắm điện thoại trong tay, gõ lên vô lăng, yên lặng nhìn chiếc xe địa hình phía trước rời đi.
Cô chắc là ra ngoài làm việc, bây giờ lại phải quay về đoàn phim.
…
Sau khi về đoàn phim, lại quay trở lại cuộc sống khô khan của việc quay phim và nghỉ ngơi.
Nhân một ngày tan làm sớm, Minh Ương tìm một nơi yên tĩnh, gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982855/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.