Thông tin mà cô nhận được, là do chính cô giải thích sai.
Người đàn ông này từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến việc buông tay.
Trong lúc đối mắt, Minh Ương nói: “Thẩm tổng quả nhiên vẫn như trước.”
Cô xem như đã hiểu rõ.
Cũng không nên hy vọng quá nhiều vào sự độ lượng của anh.
Thẩm Ký Niên đứng với tư thế đầy cao quý, nhướng mày.
Một ngày nghỉ hiếm hoi, hôm nay không có bất kỳ nhiệm vụ nào, có thể tùy ý tiêu khiển.
Minh Ương trượt người xuống, kéo chăn che kín đầu, không vội dậy, còn muốn nướng thêm.
Bên cạnh gối của cô có đặt một bao lì xì.
Những bao lì xì của người nhà cô đã sớm cất đi, cái này là do ai để, không cần nói cũng biết.
Giống hệt những năm trước.
Đặt cùng với bao lì xì này, còn có một chai nước hoa đặt trên tủ đầu giường. Giống hệt chai nước hoa đặt riêng mà cô đã nhận được trước đây, không có bất kỳ bao bì nào.
Ánh mắt cô lướt qua, chỉ mò lấy điện thoại. Từ tối qua đến giờ, tin nhắn trong đó chất đống, tin nhắn được đẩy lên hàng đầu có một khung trò chuyện của Kỷ Hàm Tinh, hơn mười tin nhắn chưa đọc, cô nhấn vào xem.
[Trong đêm cả thế giới đang náo nhiệt này, không ai chú ý đến một màn trình diễn pháo hoa lặng lẽ diễn ra trong núi sâu [cười gian] [cười gian] [cười gian]]
Những người lan truyền video đó không hề biết đáp án, nhưng Kỷ Hàm Tinh gửi cho cô tin nhắn này, tương đương với việc đã đoán ra.
Minh Ương cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982859/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.