Trong vòng tay đó quá nóng, cô ngủ không quen, vốn định rút ra nhưng lại bị anh ấn trở lại một cách không cho thương lượng.
Minh Ương ngủ mơ mơ màng màng, nên cũng không động đậy nữa.
Sáng hôm sau, Mạt Mạt đến tìm cô, vẫn gõ cửa như thường lệ.
Bên trong dường như tĩnh lặng.
Gõ thêm hai lần nữa, cô ấy gọi ở bên ngoài.
Một lúc lâu sau.
Cửa cuối cùng cũng được mở ra, Mạt Mạt không phòng bị mà quay người lại: “Chị…”
Lời còn chưa nói ra đã nghẹn lại giữa chừng, cô ấy sững sờ, mắt hơi mở to, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông bước ra từ bên trong.
Thẩm Ký Niên một tay cài khuy măng sét, nhìn về phía trợ lý của cô: “Cô ấy vẫn đang ngủ. Có chuyện gì không?”
Cô ấy vẫn đang ngủ, cô ấy vẫn đang ngủ, nhưng tại sao anh lại từ trong đó bước ra?
Mặt Mạt Mạt bỗng chốc đỏ bừng, muốn kiểm soát nhưng không thể. Cô ấy cố gắng hít một hơi thật sâu, nói lắp bắp: “Tôi hỏi xem trưa nay chị ấy muốn ăn gì…”
Bây giờ có phải mình không nên xuất hiện ở đây không?
“Mọi người cứ dùng bữa đi, bữa ăn của cô ấy tôi sẽ cho người sắp xếp.”
“Ồ… vâng.” Mạt Mạt vuốt tóc, vốn còn có chuyện khác, nhưng đột nhiên cũng không nhớ ra nữa. Cô ấy không ở lại thêm, động tác xoay người rời đi rõ ràng có chút máy móc.
…Trong lúc mình không biết, hình như đã có chuyện gì đó rất ghê gớm xảy ra.
Thẩm Ký Niên ra ngoài làm việc một lúc, khi quay lại thì Minh Ương vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982861/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.