Minh Ương của tuổi hai mươi ba, chưa từng nghĩ tới ngày này.
Người đang bị vây quanh ở phía trước dường như có cảm giác gì đó mà quay người lại, nhìn về phía xa, ánh mắt vừa hay giao nhau với cô.
Minh Ương không né không tránh, khẽ hất cằm, nụ cười bên môi không đổi.
Đó là sự đối mặt trực diện, cũng là cái nhìn ngang tài ngang sức.
Những gợn sóng sâu thẳm trong đáy mắt Thẩm Ký Niên khẽ dao động.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt anh nhìn cô lúc này tràn đầy tính công kích.
Lúc này, có lẽ là do anh cảm thấy khoảng cách giữa họ quá xa, cũng có thể là do hiện trường có quá nhiều người.
Tóm lại là không thể được thỏa mãn.
Đám người bên cạnh cũng không có ý định cho họ cơ hội này. Ngay cả việc họ nhìn nhau thêm vài giây cũng lập tức có người đưa tay ra ngăn cản, “Khó khăn lắm mới ra ngoài với bọn này một chuyến, hai người đừng có mà dính lấy nhau nữa. Người ở đó chứ có mất đâu, tôi nói này Thẩm tam, anh có dám tập trung vào tôi không?”
Một đám người cười ồ lên.
Kỷ Hàm Tinh cũng đưa tay ra che mắt Minh Ương. Cô cười rộ lên, đôi mắt đẹp như điểm thêm ánh sao, trước khi bị che khuất hoàn toàn, yết hầu Thẩm Ký Niên khẽ trượt, nén lại sự thôi thúc muốn hôn lên đôi mắt ấy.
Anh vốn định để cô chọn bài hát, lời còn chưa kịp nói ra đã bị cắt ngang.
Thẩm Ký Niên nhếch môi, dứt khoát mặc kệ họ.
Thế giới thường ngày của họ dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982867/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.