Giọng nói bao trùm bên tai, mang theo hương vị ẩm ướt.
Cô dường như bị một vùng ẩm ướt xâm chiếm.
Minh Ương mở mắt nhìn anh, ánh mắt người đàn ông rất tối, không hẳn là trong sạch.
Cô cong khóe môi, không đáp, trong dòng suy nghĩ mông lung của cơn say nhẹ, chỉ rướn người lên hôn anh.
Thẩm Ký Niên cười một tiếng, một tay ôm lấy eo cô, vui vẻ đón nhận. Nhưng chủ đề đó không thể lảng tránh được, giọng anh lười biếng điểm tên cô: “Không trốn được đâu.”
Bây giờ không nhắc đến, sớm muộn cũng phải nhắc.
Hàng mi đen của cô khẽ động.
Họ chưa bao giờ công khai, mấy năm trước, anh chưa từng xuất hiện trong vòng bạn bè của cô. Lúc giấu giếm nhất, cũng chỉ có Châu Mộ biết một chút tình hình, ngay cả trợ lý của cô cũng không rõ lắm.
Mối tình lãng mạn vô danh không có giới hạn.
Không ai từng nghĩ đến việc khoác lên nó bất kỳ gông cùm thế tục nào.
Thời thế đổi thay.
Bây giờ thì không được nữa rồi, có người lòng cam tình nguyện muốn bước vào thế tục.
Anh đã sớm đưa cô vào vòng bạn bè của mình, nhưng cô thì chưa. Trước mặt gia đình, bạn bè, người hâm mộ của cô, anh đều chưa có danh phận.
—— Anh đang hối thúc đòi hỏi.
Tâm trạng cả ngày hôm nay của Minh Ương đều rất vui vẻ, cả lồng ngực đều khoan khoái nhẹ nhõm.
Cô thuận miệng hỏi: “Gấp gáp vậy sao.”
Anh thừa nhận rất thẳng thắn, gật đầu nói: “Người khó khăn lắm mới theo đuổi được.”
—— Làm sao có thể chịu được việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982869/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.