Ôn Thừa Chương vừa về đến nhà, đang nói chuyện với Lê Nguyệt.
Minh Ương còn chưa xuống hết cầu thang đã gọi: “Bố!”
Ông ngẩng mắt nhìn qua, trong mắt ánh lên ý cười “Về rồi à? Bay lâu như vậy có mệt không?”
Cô nhanh chân chạy xuống “Không ạ.”
Lê Nguyệt nhắc nhở: “Chậm thôi, chậm thôi.”
Ôn Hành Chi ngồi đối diện cô, liếc nhìn qua, dường như tò mò cô đang vội chuyện gì.
Ôn Thừa Chương đoán: “Có chuyện muốn nói với bố à?”
Minh Ương gật đầu.
—— Cô làm sao mà không biết người nào đó muốn gì chứ?
Vốn dĩ không vội như vậy, nhưng không chịu nổi anh thúc giục. Cô cũng bị thúc giục mà đến đây đẩy nhanh tiến độ.
Dì giúp việc bưng trà lên, chuẩn bị riêng theo sở thích của họ. Vừa bưng lên, dì vừa cười nhìn cô chủ một cái.
Tuy không phải là người trông cô lớn lên, nhưng vẫn không kìm được mà yêu thương, dù cô có thế nào cũng đều yêu thích.
Minh Ương nhận lấy ly nước trái cây của mình, mở lời: “…Con muốn bàn với bố mẹ một chút.”
Cô xoa xoa chiếc cốc, đắn đo lời nói “Khi nào thì để anh ấy đến nhà ăn một bữa cơm được ạ?”
Cô hoàn toàn là bị anh kích động lúc nãy.
Nhưng đúng là cũng có thể bắt đầu xác định thân phận trước mặt bạn bè và người thân rồi.
Cô vốn dĩ đã chuẩn bị đưa anh đi gặp bạn bè của mình, chỉ là chuyện về nhà thì vẫn có chút căng thẳng.
Ôn Thừa Chương lúc nãy đáy mắt vẫn còn mang ý cười, nhưng nghe xong chuyện của cô, ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982871/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.