Ôn Hành Chi vẫn luôn muốn đưa cô ra ngoài chơi.
Những năm này anh có vòng bạn bè của riêng mình, nhưng cô không có ở đây, anh cũng chưa bao giờ có thể đưa em gái đi chơi cùng.
Anh cảm thấy vẫn còn không ít nơi vui vẻ.
—— Trước đây không đưa cô đi, là có một số e ngại khác, còn bây giờ thì không còn nữa.
Hơn nữa, khi cô chưa trở về, một số đồ đạc trong phòng cô đều là do anh ta gặp được ở bên ngoài rồi mua về, lúc đó không biết sở thích của cô, sau này vẫn chưa có dịp cùng cô đi dạo phố.
Lê Nguyệt ở bên cạnh hỏi: “Con định đi tụ tập với đám Kế Dương à?”
Rõ ràng, bà rất quen thuộc với vòng bạn bè của con trai.
Ôn Hành Chi gật đầu, tài xế đã đợi ở ngoài cửa, anh đang chờ để đưa em gái ra ngoài.
Ương Ương đang nghĩ có nên thay một chiếc váy khác không, chiếc trên người trông thật giống đồ mặc ở nhà.
Lê Nguyệt đột nhiên tò mò: “Sao trước đây không thấy con muốn đưa nó đi?”
Ôn Hành Chi không nói, chỉ đáp: “Hôm nay vừa hay.”
Lê Nguyệt nghi ngờ nhìn anh một cái. Bọn họ cũng không phải hôm nay mới có thời gian, cũng không phải hôm nay mới có tụ tập, sao lại là hôm nay vừa hay?
Trong nháy mắt, Ương Ương đã thay một chiếc váy tươi tắn hơn đi xuống, trong tiết đầu hè, màu sắc thật rực rỡ. Cô sờ vào món trang sức đang đeo trên người, hỏi: “Có cần thay một sợi dây chuyền khác không?”
Cô đang cân nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982874/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.