Thẩm Ký Niên bất ngờ nghe được câu trả lời này, anh thoáng sững sờ trong giây lát, chăm chú nhìn người trong lòng.
Minh Ương có chút buồn bã mà cụp hàng mi xuống. Cồn rượu đã khuếch đại cảm xúc, khiến nỗi buồn lúc này càng dâng lên, phản chiếu vào hành vi.
Cô vùi đầu vào lòng anh, không muốn bị nhìn thấy.
Thực ra trước khi anh gặp phải chiến loạn, cô đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Chỉ là lúc đó có lẽ chỉ là một ý nghĩ lướt qua, cho đến khi anh gặp nguy hiểm, ý nghĩ này mới được đào sâu, mở rộng.
Cô đã gặp rất nhiều bạn bè của anh, còn có cả gia đình, đã sớm bước vào thế giới của anh, nhưng lại chưa bao giờ để anh bước vào thế giới của mình.
Giống như một tên cướp nhỏ, chỉ biết vơ vét của cải của dân, nhưng lại không biết đáp lại một hai.
Đến khi không nhận được tin tức của anh, cô mới cuối cùng biết được, hóa ra ông trời thật sự không đợi người. Có những chuyện luôn nghĩ rằng còn rất nhiều sau này, muốn đẩy đến sau này hãy nói, nhưng lại không biết cơ hội có thể vì thế mà vĩnh viễn bỏ lỡ.
Cô nói càng thêm đau buồn, Thẩm Ký Niên kéo người từ trong lòng ra, không cho cô trốn, muốn cô nhìn mình.
Minh Ương còn rất không vui. Anh cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng v**t v* gò má ấm nóng của cô, thấp giọng nói: “Sao lại nghĩ như vậy?”
Vẫn giống như trước đây, chỉ cần hai người họ cùng đi một chiếc xe, khi lên xe tấm ngăn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982878/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.