Ánh mắt cô sững sờ trong giây lát.
Vì khoảng cách quá gần mà con ngươi không thể tập trung.
Tổ chương trình: “?”
Có quay được không?
Chúng tôi có nên tồn tại không?
Anh hôn quá nhẹ, giống như mép lông vũ lướt qua, gần như không thể thấy được mà phác họa hình dáng môi cô. Ánh mắt Minh Ương run rẩy, phản ứng đầu tiên là đẩy người ra, cười trách: “Anh làm gì vậy?”
Thẩm Ký Niên vốn dĩ không định hôn nhiều, thuận thế lùi ra “Đang nghĩ gì vậy, nghĩ gì mà nghiêm túc thế?”
Gần đây cô không có công việc nào trong tay, chỉ có chương trình tạp kỹ đang tham gia này, không biết là chuyện gì đáng để cô suy nghĩ như vậy.
Mức độ lúc nãy vừa dừng lại ở điểm có thể phát sóng.
Có thể cắt hoặc không cắt.
Nhân viên công tác vừa rồi có chút căng thẳng không biết có nên thở phào nhẹ nhõm hay không.
“Ngày mai Nhĩ Nhĩ bọn họ sẽ đi làm bánh kem.” Minh Ương quay lưng lại với camera, lặng lẽ mím đi vệt nước trên môi, nhắc đến một chuyện: “Sắp đến sinh nhật anh rồi đó, đến lúc đó em làm cho anh một cái bánh kem nhé?”
Cô thăm dò hỏi anh. Một chiếc bánh kem, so với những sự chuẩn bị của anh vào ngày sinh nhật cô, quả thực không thể không gọi là keo kiệt.
Nhưng anh lại dường như không đặc biệt để tâm, chỉ gật đầu: “Được.”
Minh Ương tiếp tục rửa rau, đầu ngón tay lướt qua lá rau mềm mại, không nhịn được mà khẽ cắn môi.
Có lẽ là cảm thấy anh đòi hỏi quá ít, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982886/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.