***Ngoại truyện giả định Trước khi ra ngoài đến nhà bà nội ngày hôm đó, mọi thứ dường như vẫn giống như thường lệ. Ôn Thừa Chương có một cuộc họp quan trọng, Ôn Hành Chi cũng phải đi học, nên cả hai đều không thể đi cùng hai mẹ con. Buổi sáng, Ôn Thừa Chương không vội về thời gian, ông bế cô con gái nhỏ cũng đã tỉnh giấc, đưa cô bé đi rửa mặt. Bé Ôn Hi đứng trên chiếc ghế nhỏ ngoan ngoãn đánh răng, miệng đầy bọt, nhưng vẫn không ngăn được thuộc tính nói nhiều của mình, líu ríu nói chuyện với ông. “Bố phải làm việc nhanh lên nhé.” “Buổi tối con muốn ăn bánh quy nhỏ!” “Không được không được, chỉ được ba tiếng thôi.” Cô bé tính toán thời gian ông đi làm. Ba tiếng chắc chắn không làm xong việc, cuộc họp hôm nay thật sự không thể vắng mặt, để lát nữa cô bé không khóc, Ôn Thừa Chương quen thói dỗ dành lừa gạt, trước tiên cứ đồng ý đã. Màn kịch khó rời xa nhau mỗi buổi sáng này Lê Nguyệt đã sớm quen nhìn, đợi cô bé rửa mặt xong liền không chút lưu tình mà bế người đi thay quần áo. Lúc Ôn Thừa Chương thu dọn đồ đạc vẫn có thể nghe thấy tiếng vợ dỗ dành con gái: “Hi Hi hôm nay muốn mặc gì nào?” “Ủa, không phải hôm qua con còn thích chiếc này sao? Được rồi, mẹ đi lấy cho con nhé.” “Đúng vậy, nhà bà nội còn có em gái nhỏ, Hi Hi còn nhớ không?” Ôn Thừa Chương đã làm cho cô bé và anh trai mỗi người một miếng ngọc bội, miếng của Ôn Hành Chi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982908/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.