Ngoại truyện giả định Hơn nửa năm không trở về, Ôn Hi cảm thấy nơi này rất xa lạ. Từ lúc xuống máy bay, cô bé đã được Ôn Thừa Chương bế, cho đến tận khi về đến nhà, đôi mắt tò mò nhìn ngó xung quanh. —— Không phải là họ đã hòa hợp nhanh như vậy, chỉ là ở đây cô bé chỉ quen biết họ, cũng chỉ có thể dựa dẫm vào họ. Nói ra có chút đau lòng, Ôn Thừa Chương bây giờ chỉ là được con gái miễn cưỡng dựa dẫm. Ôn Hi lớn lên ở đây, chỉ là vì quá lâu không gặp, nên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ôn Thừa Chương không vội vào trong, vừa đi vừa giới thiệu cho cô bé. Nửa năm nay trong nhà có không ít thay đổi. Ông chỉ vào chiếc xích đu mới có trong vườn hoa: “Hi Hi có thích cái này không? Sau này ăn cơm tối xong, đợi bên ngoài hết nắng, cùng anh trai ra ngồi xích đu được không?” Chiếc xích đu đó có sức hấp dẫn khá lớn đối với trẻ con, huống hồ lại là một chiếc xích đu được đặt trong nhà. Nhà họ Ứng không có sân, càng không có vườn hoa lớn như vậy, Ôn Hi không nhịn được mà nhìn sang. Ôn Thừa Chương và Lê Nguyệt đã dỗ cô bé cả một chặng đường mà vẫn chưa dỗ được, lúc này khó khăn lắm mới nhận được một ánh mắt của cô bé, Ôn Thừa Chương lại tiếp tục cố gắng. Hoa trong vườn đang nở rộ, ông nói tiếp: “Bên kia là hoa của mẹ, mảnh đất bên này để trống, về sau dành cho Hi Hi trồng hoa mình thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982911/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.