Hiểu biết sao? Phong Nguyệt lắc đầu, bề ngoài mà thôi.
Phía bên kia n Qua Chỉ đã ngồi xuống, bốn phía không ít người nhìn thấy, đều đi qua vấn an. An Thế Hướng cùng Từ Hoài Tổ cũng đi qua, một phải một trái, hết sức ân cần thêm trà đổ nước: "Sư phụ, nếm thử trà này đi, trà búp non mới!"
"Sắp đến trưa rồi, sư phụ có đói bụng không? Nếu không dùng chút điểm tâm trước?"
n Qua Chỉ ngồi như đại gia, không kêu một tiếng, hưởng thụ sự phụng dưỡng của các đồ nhi, Phong Nguyệt đứng ở bên cạnh, thấy trong lòng cực kỳ thoải mái.
Không phải nàng chân chó đâu, ngươi xem, người khác ở trước mặt hắn cũng chân chó mà! Trước mặt Ma vương, chúng sinh bình đẳng. Nàng thật sự không tính là đáng thương.
"Đây là thế tử phủ An Quốc Hầu mà, sao đối với hắn thân cận như vậy." Cách đó không xa có người nói thầm một tiếng.
Phong Nguyệt dừng lại, làm bộ sửa sang bó hoa cạnh đó, chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua.
Hai người đàn ông đứng chung một chỗ, bộ dáng hơn 40, mặc thường phục nhưng bụng đeo đĩnh quan, lúc nhìn về phía này biểu tình không có sự hâm mộ cung kính như người khác.
Một người khác nhỏ giọng trả lời: "Không phải bái sư rồi sao? Ai biết thế tử phủ An Quốc Hầu lại bái làm môn hạ của hắn. Nhìn bộ dáng này thật đúng chẳng coi mình là con tin."
Phong Nguyệt khẽ nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ.
Người trong triều nhìn n Qua Chỉ không thuận mắt có rất nhiều, nhưng ngoại trừ Chu Tới Tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-tuong-quan/1954443/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.