Chương 19
Mấy ngày sau, Mê Tân Độ.
“... Nói tóm lại, song tu giữa nam và nam thực sự phức tạp hơn so với giữa nam và nữ một chút. Cần chuẩn bị thêm một bước nữa. Tuy nhiên, các đạo hữu đoạn tụ cũng đừng lo lắng, chỉ cần một lọ hương cao là mọi rắc rối nhỏ nhặt này có thể giải quyết dễ dàng.”
Phi Nguyệt chân quân uể oải ngồi trên bục giảng, tay khẽ phe phẩy một chiếc quạt ngọc tinh xảo. Phong thái tùy tiện, hoàn toàn không giống một người đang giảng dạy mà như ngồi giữa giáo phường được các mỹ nhân nhỏ nhắn vây quanh, làm thơ đối câu, uống rượu ngâm ca.
Học qua vài buổi giảng của Phi Nguyệt chân quân, Hạ Lan Hi không chỉ “học được nhiều điều bổ ích” về thuật song tu, mà còn luyện được da mặt dày gấp đôi so với trước đây. Lúc này, y thậm chí có thể ngồi bên cạnh Tống Huyền Cơ mà không đổi sắc, nghiêm túc viết chú thích: Rắc rối nhỏ của song tu nam nam có thể dùng hương cao của Viện Hợp Hoan Đạo để giải quyết.
Viết xong, Hạ Lan Hi không kìm được mà liếc nhìn ngón áp út trên tay trái mình. Trên đó đã có thêm một chiếc nhẫn mang tên Lưu Tự Vi Mộng.
Vốn y chưa bao giờ đeo trang sức, ban đầu đeo nhẫn thấy không quen, luôn cảm thấy khó chịu. Thế nhưng chỉ vài ngày sau y đã chấp nhận sự tồn tại của Lưu Tự Vi Mộng rất tốt.
Chắc Tống Huyền Cơ...cũng như vậy nhỉ?
Hạ Lan Hi lại liếc qua tay trái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-vo-tinh-dao-bi-tap-bi/2931786/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.