Tức giận?
Đương nhiên vô cùng tức giận!
"Ông chủ, hay chúng ta gọi điện báo cảnh sát đi."
Lão đạo ngồi ở bên cạnh Chu Trạch và đề nghị.
Sau đó, ông nhìn thấy Chu Trạch đang nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm như đang nhìn một đứa trẻ tội nghiệp.
Hừm…
Tôi đã nói gì sai sao?
Không phải hồi trước anh luôn nói, có chuyện gì cũng phải báo cảnh sát, công dân tuân thủ luật pháp một cách nghiêm chỉnh. Tôi là đang làm theo lời của anh nói mà.
"Lão đạo à." Chu Trạch mở miệng nói.
"Ừm."
"Tiền của ông bị ăn trộm thì ông có tức giận không?"
"Đương nhiên là tôi rất tức giận rồi."
"Vậy, nếu tro cốt của ông bị trộm thì ông có tức giận không?"
"Tôi…"
Ai giống anh cơ chứ, anh đã chết từ lâu, thi thể cũng đã biến thành tro cốt. Thế mà bây giờ anh lại ngồi đây thảo luận xem bị mất tro cốt có tức giận không.
"Tôi muốn tìm ra tên đó."
Đôi mắt của Chu Trạch ánh lên một màu đen huyền bí, mười móng tay đồng thời cũng tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo.
"Sau đó, tôi sẽ chém hắn ta thành trăm mảnh!"
Trộm thứ gì không trộm mà lại đi trộm tro cốt của tôi, thế thì tôi sẽ đem tro cốt của anh để chôn cùng tro cốt của tôi.
"Có một phòng quan sát ở đằng kia, chúng ta hãy đến đó để xem camera giám sát đi."
Chu Trạch nói với lão đạo. Ông nhanh chóng gật đầu. Vâng, anh là ông chủ, anh muốn làm gì thì tôi liền tuân theo đó, làm sao dám trái lời.
Khóa cửa nghĩa trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-sach-luc-nua-dem/163125/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.