"Về sau nữa thì gặp được ta, nhận ta làm đệ tử, ta và sư phụ cùng nhau xông xáo, nhưng cứ cách một khoảng thời gian, sư phụ sẽ dẫn ta trở lại Thương Vân Thiên thăm cha mẹ...", "Các ngươi đi theo sư phụ rất lâu, nên biết... sư phụ vô cùng trọng tình cảm...", Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi đều gật đầu.
"Vậy Vân Uyên Song Đạo là gì?"
Vân Sương Nhi hỏi.
"Cái này...", Thần Tinh Dịch cười khổ nói: "Vợ chồng hai người Lâm Uyên và Sở Vân Nhân vốn là cường giả trong Lâm tộc, sau khi rời khỏi Lâm tộc và sau khi sư phụ đi chu du, bọn họ cũng lưu lạc chân trời, sau đó thường gặp các thế lực lớn tranh đấu với nhau, thế lực mạnh mẽ chèn ép thế lực nhỏ yếu, cho nên hai người liền thường xuyên đi ăn trộm bảo bối của thế lực mạnh mẽ, coi như là... giúp yếu trừ mạnh...", Thần Tinh Dịch nói: "Sư phụ rời đi hơn vạn năm, ta cũng rất ít liên lạc với hai người đó, bởi vì bọn họ còn tiêu dao tự tại hơn cả ta, đi du lịch khắp nơi trong Trung Tam Thiên, cuộc sống rất vui vẻ".
"Còn vì lần này...", sắc mặt Thần Tinh Dịch ảm đạm, đôi mắt đỏ ửng nói: "Năm đó ta và sư phụ đi tới Tây Hoa Thiên, đúng là có quen biết với Hoa Huyên, sư phụ không ra tay độc ác với nhà họ Hoa cũng là muốn xem Hoa Huyên có còn sống hay không, Hoa Huyên sẽ không lừa gạt sư phụ...", nói đến chỗ này, giọng nói của Thần Tinh Dịch càng thêm nghẹn ngào: "Ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này".
Sắc mặt Lý Nhàn Ngư khó coi nói: "Lần này thì không xong thật rồi...", sắc mặt Vân Sương Nhi cũng vô cùng nghiêm nghị.
"Rồi sao nữa?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.