Ầm... Giờ phút này, Tần Ninh đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, mặc cho đao gió kia lao tới trước mặt mình.
Tuy nhiên, dù tiếng nổ vang trời đã truyền đến nhưng Tần Ninh vẫn đứng yên tại chỗ một cách ngạo nghễ như cũ.
Hoa Thu Vân, Hoa Thu Phượng cùng với sáu trưởng lão đều ngỡ ngàng, trợn mắt há hốc mồm.
Chuyện gì thế này! Đáng lý ra, cho dù Tần Ninh có cảnh giới Vô Ngã tầng một đi chăng nữa thì về cơ bản cũng không thể nào ngăn cản được một kích này của Hoa Thu Vân chứ.
Mà cho dù Tần Ninh có đánh trả được, chống đỡ được một kích này của Hoa Thu Vân thì người ta còn dễ chấp nhận hơn là hắn đứng đó, để mặc Hoa Thu Vân công kích tùy ý như lúc này.
Giờ đây, ánh mắt của Hoa Thu Vân cũng hiện lên vẻ khó tin, ông ta nhìn về phía Tần Ninh.
"Cảnh giới Vô Ngã tầng bảy cũng chỉ có thế".
Hoa Thu Vân nghe ra được sự khinh thường, miệt thị mà Tần Ninh dành cho mình trong giọng điệu và vẻ mặt của hắn.
Tên này quá không để ai vào mắt!
Lúc này, Tần Ninh phủi quần rồi nhìn về phía Hoa Thu Vân, lên tiếng lần nữa: "Ngươi thử thêm lần nữa xem nào".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.