Khóe môi Hứa Huyền Diệp co rúm.
Thần Tinh Dịch tiếp tục cất lời: "Ta biết bây giờ ngươi vẫn không tin bọn ta, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ biết thôi".
"Vị Thời Thanh Trúc này là sư nương của bọn ta, cũng là chị dâu của ngươi đấy. Nếu bọn ta ở lại Xích Tiêu Thiên thật thì ta, Nhất Mặc, Nhàn Ngư, ba người bọn ta thì không sao nhưng sư nương thì ngươi phải tiếp đãi cho đàng hoàng".
"Cho dù không tin bọn ta nhưng tốt nhất là ngươi đừng tỏ ra có ác ý với bọn ta, ít nhất trong tương lai ngươi sẽ không phải hối hận”.
Hứa Huyền Diệp không nói không rằng.
Đương nhiên hắn ta không thể nào bị thuyết phục chỉ với dăm ba câu của mấy người này rồi.
"Nếu như các ngươi thật sự đáng tin thì có thể sau này ta sẽ cho các ngươi gặp mặt Khúc Phỉ Yên, có lẽ con bé sẽ hỏi được vài điều, có lẽ các ngươi sẽ lấy được sự tín nhiệm của nó".
Hứa Huyền Diệp thú thật: "Thành thật mà nói, những năm gần đây không ít người giả mạo ca ca ta trở về đâu, có đến mấy người nhà họ Hứa bọn ta đều không phân biệt được nhưng Khúc Phỉ Yên lại có thể nhìn thấu".
"Là đệ tử của huynh trưởng ta, giữa con bé và huynh trưởng... có một bí mật mà người ngoài không thể nào biết".
Thần Tinh Dịch và Trần Nhất Mặc gật đầu, Lý Nhàn Ngư cũng định gật đầu nhưng đột nhiên khựng lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.