Ánh mắt của Tần Ninh rơi vào ba người, vẻ mặt hờ hững.
Vãng Phật Đà! Kim Phật Đà! Vị Phật Đà! Cuối cùng ba người này đã chịu xuất hiện.
Tần Ninh giễu cợt nói: "Ta còn chưa giết đủ đâu!"
"Chỉ chết mỗi một Bồ Tát, như vậy chưa đã ghiền".
"A Di Đà Phật!"
Kim Phật Đà ở giữa chắp hai tay nhìn về phía Tần Ninh, chậm rãi nói: "Tần thí chủ, ngươi đã tạo ra quá nhiều sát phạt rồi".
"Bỏ đao xuống, lập tức thành Phật đi!"
Tần Ninh nghe thấy lời này thì giễu cợt nói: "Cũng không phải là ta chưa bao giờ nhìn thấy Phật chân chính, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt đi".
"Kim Phật Đà, cha ta Lâm Uyên ở nơi nào?"
Tần Ninh hừ một tiếng nói: "Nói đi, rốt cuộc các ngươi muốn như thế nào?
Là chờ ta giết các ngươi, tự mình đi tìm cha ta, hay là bây giờ giao cha ta ra".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1017785/chuong-8107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.