Lý Nhàn Ngư liền nói ngay: "Trần sư huynh chỉ là đan sư Cực Cảnh, ta còn tưởng rằng năm đó sư phụ đã đi tới phách đan sư rồi chứ".
Nghe nói như thế, sắc mặt Trần Nhất Mặc tối sầm.
Vị Lý sư đệ này nói chuyện đúng là đâm vào tim hắn ta.
Lúc này Diệp Nam Hiên cũng nói: "Không đúng, dù sao Thần sư đệ đã sắp đến Biến Cảnh, cho dù Trần sư huynh tu luyện ít đi bốn vạn năm cũng không nên kém cỏi như thế chứ?
Ít nhất cũng là thiên nguyên đan sư đi!"
Lại một đao! Sắc mặt Trần Nhất Mặc đen sì.
Lý Huyền Đạo cũng nói: "Ta cũng cho rằng đời thứ năm sư phụ chỉ đi đến cấp bậc mệnh đan sư, hồn đan sư, phách đan sư, cho nên Trần sư đệ là đan sư Cực Cảnh".
Đao thứ ba! Lúc này Trần Nhất Mặc đã không muốn nói chuyện nữa.
Hắn ta rất muốn nói, không phải đan thuật của hắn ta không mạnh, mà là cảnh giới không đủ, cảnh giới hạn chế đan thuật của hắn ta.
Thế nhưng nghĩ lại, mấy tên ngốc nghếch này, một tên luyện kiếm, một tên luyện đao, một tên luyện thể, một tên luyện mắt, nói mấy chuyện này với bọn họ làm gì?
Hoàn toàn là ngoài nghề!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.