Lâm Bặc nhìn về phía Tần Ninh, đường đường chính chính nói: “Ngươi nói xem, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?”
“Lựa chọn như thế nào?
Ngươi đang nói cái gì vậy?
Dùng nghĩa lớn để áp đặt ta?”
Lúc này, Tần Ninh cười nhạo nói: “Lâm Bặc, không có quy tắc thì không thể tạo thành tiêu chuẩn, Lâm tộc có thể đi được đến ngày hôm nay, là dựa vào cái gì?
Là người trong tộc đoàn kết một lòng”.
“Cha nương ta vẫn vì Lâm tộc mà mở rộng lãnh thổ, vào sinh ra tử, còn con trai của bọn họ lại bị người ta rút lấy huyết mạch, người cũng đã chết rồi, ngươi lại còn lấy ra cái lý do này?”
“Đúng là làm trò cười cho thiên hạ”.
Tần Ninh nhìn Lâm Bặc, lạnh lùng nói: “Ngươi đừng nói gì cả, hiện giờ, nếu như nói thêm một lời nữa với ngươi, ta đều cảm thấy buồn nôn, đều cảm thấy ghê tởm”.
“Hôm nay, hoặc là ngươi giết ta, Lâm tộc yên ổn”.
“Hoặc là ta giết ngươi, tàn sát Lâm tộc”.
“Tần Ninh ta nói lời giữ lời, nói diệt Lâm tộc thì tuyệt đối sẽ không để lại người sống!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.