Máu tươi chảy xuống mặt đất, tiếng kêu la thảm thiết như xé rách ruột gan của Lâm Phưởng vang lên.
“Đại ca, nhị ca, tam ca, cứu ta, cứu ta…”, Lâm Phưởng kêu rên.
Lúc này, Tần Ninh cũng mặc kệ ông ta, hắn nhìn về phía Lâm Du Du nói: “Tứ cô, ngươi nói xem…”
“Ta nên làm gì bây giờ?”
“Không quan tâm?”
“Cho rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra sao?”
Lâm Du Du im lặng không nói gì.
Tần Ninh tiện đà nói: “Năm đó, ta bị người ta bôi nhọ, nói rằng ta có ý đồ gây rối với Lâm Nhã Như, tứ cô rõ ràng biết là ta vô tội, ngươi rõ ràng đã nhìn thấy ta bị hôn mê, ném lên giường Lâm Nhã Như, ngươi đều nhìn thấy tất cả, tứ cô, vì sao ngươi không làm chứng cho ta?”
“Nếu như ngươi có thể đứng ra làm chứng, cha nương ta cũng sẽ không dẫn ta rời khỏi Lâm tộc”.
“Chẳng lẽ, Lâm Bằng Chính là tộc trưởng, cho nên con của ông ta cũng nhất định sẽ trở thành tộc trưởng sao?
Lâm Tung không bằng ta, ta không thể làm tộc trưởng sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.