Hắn vừa nói vậy, Ngọc Ngâm Tuyết đứng bên cạnh ngẩn ngơ.
Đây... đây là lời mà người làm sư phụ có thể nói ra sao?
Nhị biến làm sao có thể là đối thủ với tứ biến chứ?
Hai bên chênh lệch quá lớn.
Hơn nữa, còn không phải là đối thủ thì chết đi, người sư phụ này quá độc ác rồi! Thế nhưng, tuy Ngọc Ngâm Tuyết thấy được sự nhẫn tâm của Tần Ninh, nhưng lại không thấy được hai tay đã nắm chặt Thể Thư ở lưng Tần Ninh, như thể ra tay lúc nào đều được.
Cùng lúc đó, ở bên kia.
Phía sau Thanh Viêm Tông, có hai vị đệ tử đang đi dọc theo đường núi, đi vào sâu bên trong Thanh Viêm Tông.
Với Thanh Viêm Tông to lớn như vậy, trước cửa đối diện với dãy núi Tây Hoang, sau lưng lại nối tiếp với dãy núi Tây Hoang.
Lúc này, ở một sơn cốc thoạt nhìn trông cực kỳ xơ xác, tiêu điều.
Hai vị đệ tử kia bước vào cửa sơn cốc, thấy bên trái cửa cốc, trên một tảng đá có một pho tượng.
Một người đệ tử trong đó không nhịn được bèn hỏi: "Đây là cái gì?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.