Giờ phút này Ngọc Ngâm Tuyết cũng nhìn về phía trước, nói: "Vị trí của Thanh Viêm Tông đại khái là ở gần một dãy núi con của dãy núi Tây Hoang".
"Nhiều năm qua, nhà họ Hồ và nhà họ Cố vô cùng căm ghét Thanh Viêm Tông, luôn muốn tiêu diệt Thanh Viêm Tông, nhưng bọn họ lại lo lắng nhà họ Ngọc chúng ta và nhà họ Dương sẽ bay qua dãy núi Tây Hoang, nhân cơ hội đó để ra tay với hai nhà bọn họ".
"Cho nên hai nhà vẫn luôn muốn lôi kéo Thanh Viêm Tông, nhà họ Ngọc chúng ta cùng với nhà họ Dương cũng muốn lôi kéo Thanh Viêm Tông, không hy vọng bọn họ và nhà họ Cố, nhà họ Hồ hợp tác với nhau".
"Nhưng nghe lời của Hồ Khiêm thì chỉ sợ nhà họ Hồ và nhà họ Cố đã mất kiên nhẫn rồi".
"Ừm".
Tần Ninh tùy tiện nói: "Nhanh lên chút...", "Thế này đã nhanh lắm rồi".
Vượt qua dãy núi Tây Hoang, phi cầm hạ độ cao xuống không ít, mà ngay sau đó lại đổi hướng bay về phía nam.
Đứng trên cao vạn trượng nhìn xuống phía dưới, có thể thấy dãy núi Tây Hoang kia vốn nối liền nam bắc, giống như một con rồng lớn trùng điệp nằm trên mặt đất.
Mà ở hướng nam, dường như rồng lớn đang vương một cái móng vuốt về phía đông.
Lúc này, phi cầm đang bay về hướng đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.