Khuôn mặt tròn như quả trứng, từng giọt nước chảy tí tách trên đó, làn da mịn màng nõn nà, cơ thể cao ngất thẳng tắp, không một mảnh vải che thân, cứ đứng lơ lửng trên mặt nước như vậy.
Thân thể vô cùng xinh đẹp, da thịt cả người cũng giống như gò má vậy, đều trắng như tuyết, hai cánh tay thon dài dang ra, cứ đứng ở trên mặt nước như thế, sau đó mới chậm rãi mở đôi mắt kia ra.
Cô ta chậm rãi nhìn về phía Tần Ninh, đầu tiên là mờ mịt, sau là kinh ngạc, cho đến cuối cùng chính là hoảng hốt, không tưởng tượng nổi, thậm chí là sợ hãi.
"A...", một giây sau, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên khắp nơi.
Cô gái lập tức đưa hai tay che trước ngực mình.
Tần Ninh lại lạnh nhạt nói: "Che mặt thì tốt hơn".
Cô gái nghe thấy vậy thì lập tức đưa hai tay che mặt, nhưng phát hiện ra Tần Ninh vẫn nhìn mình chằm chằm thì lại che trước người, sau đó lại bụm mặt, vô cùng chật vật, không còn chút khí chất tiên tử xuất trần lúc trước nữa.
"Cho ngươi".
Tần Ninh vung tay lên, quần áo trên bờ đầm nước rơi xuống trước người cô gái.
Người phụ nữ kia vội vàng cầm quần áo lên che cơ thể mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.