Mấy người đều là đệ tử và người phụ nữ mà Tần Ninh nhìn trúng, dĩ nhiên thiên phú không cần phải nói rồi.
Vợ chồng hai người bọn họ cũng coi là đến giới hạn của thiên phú rồi, không cầu mong gì nhiều.
Những năm gần đây, ba người Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi cho dù đi làm nhiệm vụ gì thì đều sẽ để lại một người ở lại với hai người bọn họ.
Mà năm vị đệ tử Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch cũng sẽ thường xuyên ân cần hỏi thăm sức khỏe.
Vợ chồng hai người cũng biết bọn họ tôn kính và kính yêu con trai mình.
Giờ phút này, bên ngoài sơn cốc, một bóng người rơi xuống, đi thẳng vào.
"Lão đầu tử, lão bà tử".
Tiếng cười lớn ha ha vang lên, chỉ thấy Thần Tinh Dịch mặc một bộ đồ xanh, mái tóc dài tùy ý tản ra, mỉm cười đi vào trong lương đình, quỳ xuống đất bịch một tiếng.
Thần Tinh Dịch lật tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp gỗ, cười ha ha nói: "Hai người xem, đây là lá trà Tuyết Lăng Dong thượng hạng, uống vào một hớp là có thể làm đẹp da, nhuận khí dưỡng thần, vô cùng kỳ diệu, cho hai người đó".
Lâm Uyên và Sở Vân Nhân thấy Thần Tinh Dịch giống như thấy con trai nhỏ của mình vậy, vô cùng vui vẻ.
Dẫu sao Thần Tinh Dịch đã từng đi theo Tần Ninh đời thứ tám, có quan hệ vô cùng thân thiết với hai người.
"Đứng lên đi, đứng lên đi".
Sở Vân Nhân vẫy tay nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.