"Được rồi, Tiểu Thần Tử, đám Ma tộc kia giao cho ta và sư phụ Thái Nhất của con, đừng quá lo lắng".
"Còn về phía linh tử, nếu bọn họ đã tìm được thì chúng ta sẽ lại đây".
"Còn nếu bọn họ không tìm được thì để ta phái người đi tìm giúp con, đợi đến khi con rời khỏi nơi quỷ quái này thì đem về cho cha mẹ và các đệ tử của con dùng".
Nhìn dáng vẻ cười sảng khoái của Đạo Vô Hữu, Tần Ninh cũng cười nói: "Nói thật, mấy năm gần đây, đệ tử có thu mấy đồ đệ, có lúc lại nghĩ có thể dựa vào đám đồ đệ để ra oai các kiểu, nhưng kết quả lại chưa lần nào làm được".
"Nhưng bây giờ khá tốt, con lại dựa vào hai vị sư phụ để phách lối rồi".
Đạo Vô Hữu vỗ vai Tần Ninh, cười mắng: "Thằng ranh con này, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ta coi như là cha con, thấy con trai mình bị bắt nạt, sao cha không giúp con mình trả đũa được chứ?"
Đạo Vô Hữu nhìn thoáng qua Dương Đỉnh Vân, nói thêm: "À thì, Dương... cái gì gì nhỉ...", "Dương Đỉnh Vân, Dương Đỉnh Vân".
Dương Đỉnh Vân vội vàng cúi người làm lễ nói.
"Ừ, Dương Đỉnh Vân".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.