Đạo Vô Hữu nhìn Tiên Thái Nhất, nhăn mày trợn mắt: “Ngươi nói gì đi chứ”.
“Đúng vậy, đúng vậy, không sao đâu, Tiểu Thần à”.
Tiên Thái Nhất cũng cười to rồi bảo: “Ta đưa ngươi đi xem thử, bọn ta sống ở đây thoải mái như thế nào”.
Nói xong, hai người không nhiều lời nữa, nâng Tần Ninh dậy, tiến vào trong sơn cốc.
Đạo Vô Hữu nắm chặt tay lại, bóp nát Liễu Bách và Lý Thiện Viễn.
Dương Đỉnh Vân đang định đuổi theo bọn họ, nhưng ông ta bỗng khựng lại.
Mẹ nó! Hai vị quỷ hoàng này khách khí với Tần Ninh như vậy, suýt chút nữa làm ông ta quên mất thân phận quỷ hoàng của bọn họ.
Ông ta không đi vào thì hơn, ở ngoài này trông chừng.
Sau khi tiến vào trong sơn cốc, quan sát xung quanh một lượt, mỗi một bông hoa ngọn cỏ mọc ở đây đều vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều là hoa cỏ ở đây đều có màu máu nhàn nhạt.
Bên trong sơn cốc, có một tòa lầu các cao ba tầng, sau khi Tần Ninh tiến vào, hắn thấy rất nhiều bóng người đang lơ lửng trên không, bọn họ lập tức tiến lại gần, bắt đầu bưng trà, mang trái cây ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.