"Quỷ Phong Vương!"
Quỷ Anh Vương mắng: "Ta cũng là một phần tử của thánh tộc Quỷ Nhãn, ngươi đừng quên kế hoạch của chúng ta, không cần để ý đến thân phận của ta".
Tần Ninh lại túm lấy cổ Quỷ Anh Vương, cười nói: "Ngươi không để ý đến mạng của mình, nhưng ta thấy những người này lại rất để ý đến mạng của ngươi!"
"Được rồi, không cần nói nhảm nhiều nữa, đưa đài tế thiên cho ta, ta muốn để cha mẹ ta ra ngoài".
Quỷ Phong Vương nghe vậy, hơi trầm tư, ngay sau đó vung tay lên.
Ngay lập tức, chỉ thấy một đàn tế có đường kính mười trượng lẳng lặng đứng sừng sững trên mặt đất.
Tần Ninh kéo Quỷ Anh Vương đi lên trên tế đài, cẩn thận cảm nhận.
Quỷ Phong Vương cũng không nóng nảy.
Ông ta biết chắc hẳn Tần Ninh sẽ có thể đánh giá ra đài tế thiên này không có vấn đề, cũng sẽ có thể đánh giá được muốn để cha mẹ của hắn rời đi, chắc chắc cần phải có người trông coi đài tế thiên.
"Ngươi rất thật thà!"
Tần Ninh quan sát một hồi, cười nói: "Ta thích".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.