Tần Ninh lại bất đắc dĩ nói: "Ta nên nhớ ngươi sao?"
Giờ phút này Dương Đỉnh Vân cũng có chút xấu hổ, nhìn về phía Tần Ninh, nói: "Liễu Bách ở Thương Vân Thiên, năm đó là Thần đại nhân tự tay giết ông ta...", "Ta?"
Tần Ninh đột nhiên sửng sốt, đưa tay lên gãi gãi bên tai, không nhịn được hỏi: "Tại sao ta lại giết ông ta?"
Dương Đỉnh Vân cũng sửng sốt.
"Thần đại nhân, ngươi quên rồi sao...", Dương Đỉnh Vân liền nói ngay: "Liễu Bách này là tộc trưởng nhà họ Liễu ở trong Thương Vân Thiên, cũng có danh tiếng hiển hách, ban đầu con gái ông ta nhìn trúng đệ tử Thần Tinh Dịch của ngươi, yêu mà không được nên sinh ra hận ý, suýt chút nữa giết Thần Tinh Dịch, dưới cơn nóng giận ngươi đã xông tới nhà họ Liễu...", "Đủ rồi!"
Ánh mắt Liễu Bách lạnh lẽo, giận dữ hét: "Dương Đỉnh Vân!"
Dương Đỉnh Vân hậm hực im miệng.
Tần Ninh ngây ra nhìn về phía Dương Đỉnh Vân, lại nhìn về phía Liễu Bách, vẻ mặt vô tội nói: "Ta... Thật sự giết ông ta?"
Nghe thấy lời này, Dương Đỉnh Vân cũng không còn gì để nói nữa.
"Đủ rồi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.