"Cách Thượng Môn Đạo ba trăm dặm có một tòa thành trì trăm vạn nhân khẩu, tên là thành Thượng Nguyên, cứ cách một khoảng thời gian, đệ tử Thượng Môn Đạo sẽ đến đó lấy một số vật phẩm, cũng sẽ ở lại trong thành mấy ngày".
"Con đã âm thầm tra xét, hơn một vạn năm trước, thành chủ của thành Thượng Nguyên đã bỏ mình, gia tộc bị diệt, bây giờ thành chủ là một người tên là Lưu Xuyến Minh, có thế lực lớn nhất trong thành Thượng Nguyên, mà người này cũng có liên hệ rất lớn với Ma tộc...", Ôn Hiến Chi nghe nói như thế thì nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, kinh ngạc nói: "Sư đệ điều tra ra kiểu gì vậy?"
Lý Nhàn Ngư ngây thơ cười nói: "Ta đã đi dạo một vài nơi trăng hoa trong thành Thượng Nguyên...", Tần Ninh nghe vậy thì nhíu mày lại, lập tức nói: "Dịch nhi đâu?"
"Ờm... Ờm...", Tần Ninh khoát tay nói: "Được rồi, chắc chắn là tên này không về".
Lý Nhàn Ngư vội vàng nói: "Sư phụ, điều này cũng không trách Thần sư huynh được, hắn ta rất được hoan nghênh, phụ nữ ở những nơi hoa bướm kia đều không cần tiền, chỉ tranh nhau hầu hạ Thần sư huynh...", Ôn Hiến Chi nghe vậy bĩu môi.
Tuy Ôn Hiến Chi còn chưa tới mức cảm thấy phụ nữ vướng víu như Diệp Nam Hiên, thế nhưng ít ra hắn ta cũng cảm thấy phụ nữ có chút phiền phức.
Ví dụ như Dương Thanh Vân... đã lập gia đình, sinh con, bây giờ ngày nào cũng nhớ đến Tiên Nhân phu nhân ở Hạ Tam Thiên, không biết Tiên Nhân phu nhân đã đến Trung Tam Thiên chưa, cũng rất nhớ đám con cháu của mình ở đại lục Vạn Thiên.
Đây chính là phiền phức.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.