Giờ phút này, Lý Huyền Đạo nhìn về phía Trần Nhất Mặc bên cạnh, cười ha ha hỏi: "Trần sư đệ, mùi vị thế nào?"
Trần Nhất Mặc nhanh như chớp nuốt một miếng thịt xuống bụng, nhẹ nhàng lau miệng rồi hờ hững trả lời: "Bình thường thôi".
Đúng lúc này, một mâm thịt Ngọc Tê long lanh óng ánh được mang lên.
Trần Nhất Mặc vừa nhìn thấy thì thèm nhỏ dãi, khổ nỗi lại thấy Lý Huyền Đạo đang nhìn chằm chằm vào mình, Trần Nhất Mặc khẽ tằng hắng, còn nhẹ nhàng chùi miệng.
Tuy nhiên, mâm thịt Ngọc Tê đó đã bị vét sạch trong lúc hắn ta lau miệng rồi.
Lòng Trần Nhất Mặc đau như cắt.
Lúc này, Thần Tinh Dịch ngồi xổm luôn trên ghế mà gắp thịt lia lịa vào bát của mình, còn gắp cho Lý Nhàn Ngư, vừa ăn vừa nói: "Nhàn Ngư, ăn nhiều vào, ăn nhiều vào".
"Thịt Ngọc Tê này ăn một miếng thì kể cả võ giả cảnh giới Biến Cảnh cũng được tăng mạnh về cả khí huyết, tinh thần lẫn hồn phách đấy!"
"Đó là tôm Độc Nhãn Tam Minh, thịt tôm thuần khiết, mùi vị tuyệt vời, ăn vào sẽ giúp tinh thần lực của ngươi tăng vọt, siêu đỉnh!"
"Cả cái đó, cái đó nữa...", lúc này Thần Tinh Dịch gắp hết miếng thịt này đến miếng thịt khác chất đống trước mặt mình, trước mặt Lý Nhàn Ngư cũng toàn là thịt.
Đạo Trung Thiên thấy cảnh tượng này thì khẽ mỉm cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.