"Hai vị sư huynh này của ta ấy à, năm đó đối xử với ta rất tốt, ta cũng không nỡ giết bọn hắn".
Vừa dứt lời, Tần Ninh đứng dậy nhìn về cảnh vật đang lướt nhanh qua, lẩm bẩm: "Ta vốn cho rằng, cha mẹ thật sự chết rồi nhưng bọn họ vẫn còn sống, đã bao nhiêu năm ta chưa cảm nhận được niềm vui vô bờ đó".
"Khi gặp được sư tôn Đạo Vô Hữu và sư tôn Tiên Thái Nhất trong A Tị Địa Ngục, ta vui vẻ vô cùng, nhưng khi trò chuyện với hai vị sư tôn, ta cực kỳ căm phẫn, tâm trạng của thời điểm đó thật sự là... sống cả cuộc đời cũng khó quên... chỉ giết mấy người kia thì không thể xoa dịu được cơn thịnh nộ của ta".
Giờ phút này, chẳng ai nói gì nữa.
Tần Ninh xoay người, nở nụ cười thoải mái nhìn về phía mấy vị phu nhân và đệ tử, cười nói: "Cơ mà lần này đến Thượng Môn Đạo, đúng là các ngươi sẽ lấy được nhiều lợi ích đấy. Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn chính là thế lực đứng đầu Tây Vực và Tây Bắc Vực, cắm rễ nhiều năm ở đó, có một số thánh địa tu luyện, là tồn tại mà những Thiên Vực khác không thể sánh bằng".
"Sương Nhi, Tinh Dịch, hai người hãy nắm bắt cơ hội này, có lẽ cả hai sẽ đạt tới Hư Thiên Biến cửu biến đấy".
Nghe thấy câu này, mấy người đồng loạt gật đầu.
"Nhưng tiếp đó, các ngươi phải cùng diễn với ta, diễn một vở kịch huynh đệ hội ngộ, lâm li bi đát!"
Cửu Anh bay với tốc độ cực kỳ nhanh, theo võ giả Thượng Môn Đạo đi về hướng bắc, rời khỏi Tây Nam Vực và bay về phía vùng đất Tây Vực.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.