Khung cảnh thay đổi liên tục, lần nào cũng là cảnh Hứa Huyền Trần hành hạ ngược đãi Hứa Huyền Diệp bắt hắn ta tu luyện, mỗi lần đều kèm theo tiếng kêu thảm thiết lẫn tiếng kêu rên của Hứa Huyền Diệp.
Thật lâu sau, hình ảnh biến mất.
Tần Ninh lại nhìn sang Hứa Huyền Diệp, cười tủm tỉm hỏi: "Giờ thì đệ tin rồi chứ?"
"Tin rồi, tin rồi".
Hứa Huyền Diệp cười hí hửng: "Ca, ca về thật rồi. Sao huynh không đến tìm đệ sớm chứ!"
"Ra ngoài đã rồi nói".
Bóng dáng hai huynh đệ biến mất khỏi thế giới mờ mịt này.
Một khắc sau, hai người đồng loạt mở mắt ra.
Hứa Huyền Diệp reo lên một cách vô cùng kích động: "Ca!"
"Ừm".
"Huynh không biết đâu, mấy năm qua cha mẹ nhớ huynh lắm".
Nghe vậy, Tần Ninh cũng cười theo, đáp: "Ta biết mà".
"Sao huynh về rồi mà không đi tìm đệ thế?"
Hứa Huyền Diệp trách cứ.
"Do ta bận quá".
"Xùy, huynh thì bận cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1066650/chuong-8292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.