Giờ phút này, thể hồn phách của huynh đệ hai người xuất hiện trong một vùng trời đất rộng lớn ở trong kiếm Huyền Thiên Nguyên.
Ngay sau đó, trước mặt hai người xuất hiện một cánh cửa.
Tần Ninh nhìn Hứa Huyền Diệp bên cạnh, cười nói: "Cánh cửa này chính là phong ấn, bây giờ ta giải phong ấn ra sẽ có thể chứng minh thân phận của ta."
"Nhớ kỹ lời vi huynh đã nói với đệ, cho dù ta đã thay đổi, thế nhưng bản chất hồn phách vẫn không thay đổi, phong ấn mà ta để lại có cùng bản chất với hồn phách của ta, trừ ta ra, không ai có thể giải được."
Hứa Huyền Diệp mờ mịt gật đầu.
Tần Ninh cũng không nói nhảm, trực tiếp sải bước ra, trong lòng bàn tay lập tức vang lên những tiếng núi kêu biển gầm, hàng vạn phù ấn xuất hiện, bám lên trên cửa lớn trước người.
Vào lúc này, tiếng ầm ầm vang lên khắp nơi.
Cửa ra vào chậm rãi mở ra, Tần Ninh kéo Hứa Huyền Diệp vào trong.
Ngay sau đó, một luồng khí bàng bạc phả vào mặt hai người.
Tần Ninh cười nói: "Thật ra bản thân kiếm Huyền Thiên Nguyên này là thiên nguyên khí Hoàng cấp, cơ mà do năm đó đệ mới ở mấy cấp bậc ba cảnh giới Chân Ngã, Vong Ngã, Vô Ngã, để lại cho đệ thì ta sợ đệ bay quá nên đặt mấy tầng phong ấn lên đó".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.