Một người đàn ông trong đó mở miệng nói: "Chúng ta bao hết cái quán này!"
"Những người khác, cút!"
Tiểu nhị nghe nói như thế thì lộ vẻ khó xử.
"Hả?
Không hiểu sao?"
Nói rồi, người đàn ông hất tay lên, từng viên thiên nguyên thạch tản ra khí tức tinh khiết rơi vào trong tay tiểu nhị.
"Vâng vâng!"
Tiểu nhị bắt đầu khuyên từng vị khách hàng rời đi, đợi đến khi đi đến trước bàn của Tần Ninh, tiểu nhị cũng khách khí nói: "Khách quan, nơi này đã được bao hết, thật sự rất xin lỗi".
"Không cần xin lỗi".
Tần Ninh cười nói.
Tiểu nhị nghe nói như thế thì chuẩn bị thu dọn bàn.
Tần Ninh lại trực tiếp bắt lấy tay của tiểu nhị, cười nói: "Chúng ta cũng bao hết, bọn họ ra bao nhiêu tiền, chúng ta ra gấp đôi".
"Chuyện này...", sắc mặt tiểu nhị lập tức khó coi hẳn xuống.
Có thể bao cả cái quán, khách hàng đó không phú thì quý, không quan tâm đến thiên nguyên thạch, chứng tỏ bối cảnh thật sự không đơn giản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1066677/chuong-8270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.