"Mà đối với võ giả mà nói, nghị lực mạnh mẽ cũng là điều bất phàm".
"Chỉ là về sau, đúng là Thạch Đầu đã không ngừng mang đến bất ngờ cho ta, thiên tài cố gắng luôn đi được rất xa, chỉ là ta không nghĩ tới Thạch Đầu thật có thể phá vỡ lẽ thường".
Ôn Hiến Chi liền nói ngay: "Sư phụ đã lừa Thạch Cảm Đương sư đệ, khiến sư đệ tin là thật, kết quả sư đệ đã thật sự làm được?"
Tần Ninh nhìn Ôn Hiến Chi, hầm hừ.
Ôn Hiến Chi sững sờ.
Hả?
Con nói sai sao?
Không phải ý của người là ban đầu đã lừa Thạch Cảm Đương, kết quả không lừa được người ta mà còn khiến người ta thành một người có nghị lực, trở thành thiên tài chân chính ư?
Lúc này Dương Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ nhìn Ôn Hiến Chi.
Đứa bé Ôn Hiến Chi ngay thẳng này! Ngay từ đầu, Dương Thanh Vân đã cảm thấy Ôn Hiến Chi ngay thẳng như thế... thật ra chính là ngốc, sở dĩ ngốc như thế rất có thể là do Ôn Hiến Chi tiếp xúc quá nhiều với thú tộc.
Nhưng về sau, qua mấy năm tiếp xúc với Ôn Hiến Chi, Dương Thanh Vân vô cùng khẳng định và xác định... cho dù là những nguyên thú, thiên nguyên thú kia cũng không ngốc bằng Ôn Hiến Chi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.