Trong dãy núi non trùng điệp kia, có thể thấy được mái ngói đỏ xen xanh lục lấp lánh ánh sáng của cung điện và lầu các.
Trên đường đi lót những miếng gạch được làm bằng loại bạch ngọc thượng hạng, phát ra ánh sáng trong veo, lóng lánh, dịu nhẹ, từ xa nhìn lại, dường như có một màn sương mờ ảo bao quanh cung điện.
Tới gần một chút, ta có thể thấy đường mái hiên cong cong được điêu khắc từ gỗ đàn hương, phượng hoàng giương cánh muốn bay lượn, gạch xanh xây thành tường.
Khắp nơi đều để chứng minh đây là tiên cảnh chốn nhân gian, tràn ngập hơi thở và cảnh tượng chốn thánh địa.
“Phi Tiên Cung!”
Trước cửa có một tấm bia đá được xây bằng cẩm thạch, cao trăm trượng, rộng khoảng mười trượng, bên trên viết ba chữ to.
Vừa có chút tang thương vừa thể hiện được khí phách.
“Ai?”
Lúc này, một đám người bỗng xuất hiện ở trước cửa, nhìn bọn họ giống như hổ rình mồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1066705/chuong-8251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.