"Sư phụ ta từng nói rằng, nếu như thiên kiêu trong thiên hạ có mười một người thì chắc chắn đó là mười một người đệ tử của người, còn nếu chỉ có một người vậy đó chính là Dương Thanh Vân".
"Một mình Dương Thanh Vân cũng đủ đánh các ngươi đến mảnh giáp cũng không còn".
Ôn Hiến Chi thuyết phục nói.
"Ôn Hiến Chi, cái thằng ngu nhà ngươi!"
Lúc này, Dương Thanh Vân bị một đao của Cố Dương chém trúng, phải lùi về sau trăm thước, hắn ta quát lên: "Đừng nhiều lời".
Ôn Hiến Chi mắng lại ngay: "Ngươi mới là đồ ngu, cả nhà ngươi đều là đồ ngu".
"...", "Lười nói nhiều với ngươi".
Hồ Tông Nghĩa nhìn Ôn Hiến Chi đang như tên thần kinh mà hừ, rồi lao lên... oanh... khí tức khủng bố lập tức bùng nổ.
Vào giờ phút ấy, trong ngoài Thanh Viêm Tông nổi lên đại chiến.
Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo lần lượt đối đầu với Cố Dương, Hồ Tông Nghĩa và Hồ Tông Minh, trận chiến giữa bọn họ là khốc liệt nhất.
Ở đằng xa, Tần Ninh vẫn ngồi đó sống chết mặc bây.
Ngọc Ngâm Tuyết cũng không sốt ruột nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.