Ngoài Thanh Viêm Tông, tại đỉnh núi, Tần Ninh ngồi xuống, quan sát trận chiến.
"Ngươi chưa ra tay sao?
Sợ rằng Thanh Viêm Tông phải diệt tông...", "Không cần vội".
Tần Ninh cười đáp: "Hiện tại còn chưa đâu vào đâu mà?
Nếu nhà họ Cố đánh tới cửa, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nếu Thanh Viên Tông không có chuẩn bị cách ứng phó nào thì cũng quá tệ rồi".
Lòng Ngọc Ngâm Tuyết tràn đầy tò mò.
Tên Tần Ninh này... nào có đạo lý sư phụ chứng kiến từng chút từng chút cơ nghiệp của đồ đệ nhà mình tích góp dần dần tan vỡ.
Thế tới của nhà họ Cố ào ào, có hơn một ngàn lính tinh nhuệ đánh đến đây, Thanh Viêm Tông vào thế khó rồi! Gào gào... đúng lúc này, trong Thanh Viêm Tông truyền tới một tiếng sói tru.
Không! Không phải là tiếng sói tru, hình như là... tiếng chó kêu! Theo tiếng huýt sáo vang lên, thấy từng con nguyên thú ùn ùn kéo từ trong Thanh Viêm Tông chạy ra.
Mỗi một con nguyên thú đều có thân hình lớn cả trăm trượng, vạm vỡ như núi, sát khí ngùn ngụt.
"Ha ha ha...", một tiếng cười to vô cùng kiêu ngạo truyền khắp trong ngoài Thanh Viêm Tông.
"Ôn tông chủ!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.