Tần Ninh cười ha hả, hắn nói: “Đạo Trung Thiên, ngươi còn nhớ rõ năm xưa, ta đã dặn dò ngươi như thế nào không?”
“Hy vọng ngươi chăm sóc tốt cho Vô Hữu sư phụ, ông ấy không chỉ là sư phụ của ta, ông ấy còn là phụ thân ruột thịt của ngươi”.
Nói đến đây, Tần Ninh dừng lại giây lát, sau đó hắn nói tiếp: “Thôi, ta không muốn thảo luận vấn đề này nữa”.
Tần Ninh cầm kiếm lên, đi tới trước mặt hai người bọn họ.
Vào lúc Tần Ninh sắp chấm dứt sinh mệnh của hai người bọn họ, thời không bỗng rung chuyển kịch liệt, trời đất tối tăm.
Ngay sau đó, hư không bị xé rách, hơn mười bóng người đi ra, xuất hiện giữa không trung, bọn họ cùng nhau ra tay giết Tần Ninh.
“Sư phụ”.
“Sư phụ”.
Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết thấy vậy, sắc mặt hai người thay đổi, vội vàng đáp xuống.
Trong nháy mắt, hai thanh cự kiếm trong tay Khúc Phỉ Yên che chắn cho Tần Ninh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1110843/chuong-8415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.