"Không biết điều, biết điều mà ngươi nói chính là hợp tác với Ma tộc sao?"
"Ma tộc?"
Đạo Trung Thiên cười khẩy nói: "Thánh tộc ngoại vực đến đây sống chung hoà bình với sinh linh ở Trung Tam Thiên như chúng ta!"
"Tần Ninh, ta hỏi ngươi, ở Trung Tam Thiên rộng lớn này, chẳng lẽ chỉ có mấy tên các ngươi mới là người thông minh?
Còn những người khác đều là đồ ngu sao?"
"Chúng ta hợp tác với Thánh tộc ngoại vực thì làm sao?
Mọi người hợp tác với nhau đôi bên đều có lợi, Trung Tam Thiên hiện tại không chỉ có Thánh tộc mà còn có Thú tộc, nhân loại sinh sống, con người có thể chung sống hòa bình với Thú tộc, vậy sao không thể chung sống với Thánh tộc chứ?"
"Điều mà ngươi lo lắng đơn giản là vì tư tưởng của bọn họ khác ngươi, chẳng lẽ tất cả mọi người đều ngu ngốc, chỉ có mình ngươi thông minh?"
"Năm đó, Thánh tộc ngoại vực làm loạn, kết quả còn không phải bị cường giả trong Trung Tam Thiên liên thủ trấn áp, tới bây giờ, bọn họ chung sống hòa bình với chúng ta, nhưng chỉ có thể sinh sống ở những nơi khỉ ho cò gáy, nên mới hợp tác với chúng ta!"
"Ngươi nghĩ chúng ta đang ở tình thế bất lợi sao?
Thật ra, chúng ta đang chiếm thế thượng phong, bọn họ lại ở thế bất lợi, nên chúng ta có thể kìm hãm, kiểm soát bọn họ, còn có khả năng hợp tác với bọn chúng để tăng thực lực của chính mình lên thì có gì là không được?"
Từng câu từng chữ của Đạo Trung Thiên xuất phát từ tận trong lòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.