Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc và Cốc Tân Nguyệt.
Là bốn người.
Khúc Phỉ Yên nhìn sư phụ mình, ánh mắt tỏa sáng rực rỡ, chỉ thiếu điều cởi quần áo, kéo tay sư phụ nói: Sư phụ ơi, Yên Nhi cũng đang đợi người yêu thương đó! Còn Chiêm Ngưng Tuyết... lại hơi rụt rè, nhưng ánh mắt khi nhìn vào sư phụ không chỉ đơn giản là sùng bái thôi.
Thêm hai người vậy là có sáu vị sư nương.
Đến lúc đó, chín sư huynh đệ ở chung một chỗ.
Mười một người đệ tử! Ba người vợ! Ai biết trước được tương lai.
Lúc này, Tần Ninh không biết đệ tử nhà mình nghĩ gì, hắn nhìn về phía Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết, rồi cười bảo: "Những gì sư phụ trải qua mấy năm nay đại khái là thế, nói một hai câu không hết được".
"Trước kia, khi lịch kiếp, mỗi người các ngươi đều không biết những gì ta trải qua ở nơi khác trong Trung Tam Thiên".
"Chẳng qua ta đã từng nói qua cho cha mẹ biết, nhưng không phải ai cũng nói...", Khúc Phỉ Yên nói ngay: "Sư phụ, thì ra những người đó đều là người, ta vẫn còn thấy buồn bực đó...", Tần Ninh đáp ngay: "Số mệnh của ta vốn không cần độ, những lại xảy ra chút ngã rẽ, nên vẫn còn cứu vãn được".
Nói tới đây, Tần Ninh khoát tay: "Thôi đừng đề cập tới việc đó nữa, hiện tại, sư huynh đệ các ngươi đã tề tựu lại một chỗ, người thầy như ta rất vui".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.