Đối mặt với Tần Ninh, Thạch Cảm Đương vẫn luôn kiên trì một nguyên tắc: Đứa trẻ biết khóc sẽ có sữa ăn! Tần Ninh nhìn Thạch Cảm Đương, vẻ mặt coi thường.
Tên nhóc này đang tính toán cái gì trong lòng, hắn còn không biết sao?
Tần Ninh nắm tay lại, nói: "Thân xác đời thứ sáu ta đã dung hợp rồi, sức mạnh của thân xác cũng đã phân chia hết cho mấy vị sư huynh sư tỷ của ngươi...”, Tần Ninh còn chưa nói hết, Thạch Cảm Đương đã than vãn khóc lớn nói: "Sư phụ à, nhất định người phải lấy lại công bằng cho con, cho dù Chiêm Tuyền Vũ là em dâu của người, nhưng con là đồ đệ của người mà, đệ tử không nuốt trôi cơn tức này...”, Tần Ninh xoa xoa đầu Thạch Cảm Đương, tiếp tục nói: "Nhưng mà...”, Thạch Cảm Đương lập tức sửng sốt, còn có nhưng mà?
"Nhưng mà vi sư có để lại khoảng hai phần, các vị sư huynh sư tỷ của ngươi cũng sẽ không được nhiều bằng ngươi, hai phần lực lượng còn lại, sư phụ sẽ gia tăng lên người của ngươi, nhưng phải nhớ, lực lượng có thể trợ giúp ngươi tăng lên, nhưng việc rèn luyện cảnh giới vẫn phải dựa vào chính ngươi”.
Thạch Cảm Đương lau nước mắt, cười hì hì nói: "Sư phụ người còn không hiểu con sao, đệ tử tăng cảnh giới lên chậm, độ vững chắc của cảnh giới nhất định là mạnh nhất”.
Chiêm Tuyền Vũ ở một bên cũng nhìn đến ngây người.
Người này thay đổi như chong chóng vậy sao?
Tốc độ thay đổi sắc mặt này đúng là không cần thời gian suy nghĩ.
Hai người Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch thấy một màn này cũng vô cùng ngạc nhiên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.