Vào lúc này, thân thể ngàn trượng của Ô Linh Thần không ngừng bùng nổ, không ngừng nổ tung, dường như dần không trụ nổi trước sự tấn công của từng đạo bóng người được diễn hóa ra kia.
"Ranh con! Láo xược!"
Sau một tiếng quát khẽ, mặt trời chói chang trước người Ô Linh Thần nổ tung.
Ầm... Từng đạo bóng người và mặt trời chói chang va uỳnh vào nhau.
Giữa thiên địa, chỉ có tiếng đụng độ vô tận vang lên khắp nơi.
Giữa lúc đó, Tần Ninh mở miệng nói: "Yên Nhi, đưa kiếm cho ta!"
"Rõ!"
Một tia sáng ngất trời toả ra từ trong cơ thể Khúc Phỉ Yên, rồi sau đó đi tới trước người Tần Ninh.
Kiếm dài ba thước bảy tấc, toàn bộ thân kiếm trắng trẻo như bạch ngọc, không hề có một chút tỳ vết nào.
"Trảm Tiên Kiếm!"
Tần Ninh cầm trường kiếm trên tay, thân kiếm bóng loáng không một vết xước, thấp thoáng tỏa ra sự vui mừng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.