"Cái gì người cũng lừa con, con không hề có một chút thiên phú nào cả!"
"Khóc cái đầu ngươi!"
Tần Ninh gầm lên, tác động tới tiên kiếm trong cơ thể, máu tươi lại chảy tí tách ra ngoài.
Thạch Cảm Đương lập tức dừng khóc.
"Ta đã nói rồi, trên thế gian này có hai loại thiên tài, một là thiên tài từ khi sinh ra đã có khả năng thiên bẩm, hai là thiên tài được đắp nặn từ những lần cố gắng nỗ lực, Thạch Cảm Đương nhà ngươi chưa bao giờ là thiên tài loại có sẵn thiên phú mà là thiên tài loại siêng năng cần cù. Bình thường thiên tài loại siêng năng cần cù sẽ đạt được thành tựu cao hơn".
"Ta từng kể cho ngươi nghe về Vô Thượng Thần Đế rồi chứ?
Hắn chính là thiên tài loại siêng năng cần cù đấy".
Nói thì nói vậy nhưng Tần Ninh lại tự nhủ trong lòng rằng: Lão phụ thân, con nói vậy để an ủi đệ tử của con thôi chứ người là thiên tài từ trong trứng rồi, người đừng chấp nhặt đấy.
"Tại Thương Mang Vân Giới này, Vô Thượng Thần Đế là bức tường thành vững chãi mà người đời sau không ai vượt qua được, tên tuổi được lưu truyền muôn đời. Những thiên tài loại có năng khiếu thiên bẩm ta biết năm xưa cho dù đã trở thành Thần Đế thì cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của Vô Thượng Thần Đế, ngươi đã rõ chưa?"
Nghe thấy câu này của Tần Ninh, Thạch Cảm Đương tức thì lau nước mắt đứng dậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.