Dương Thanh Vân vội vàng nói: "Tiên uẩn đúng là phi phàm, con chỉ cảm thấy cho dù chỉ có một chút tiên uẩn, nhưng lại ẩn chứa đạo thiên biến vạn hóa, bây giờ đã đến cảnh giới Hư Không Biến thất biến, nhưng vẫn còn cách cửu biến mà sư phụ mong đợi không ít...", Tần Ninh lại nói: "Từ từ tăng cấp là được".
Trên thực tế, tốc độ này của Dương Thanh Vân đã coi như là rất nhanh rồi.
Mà không lâu sau, lại có thêm mấy bóng người xuất hiện.
Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo rất ung dung đi ra, có vẻ vô cùng thoải mái.
Hai người lần này đều từ cảnh giới Hư Không Biến thất biến đến Tụ Thiên Biến cửu biến, chỉ thiếu chút nữa sẽ đến ba Biến Cảnh cuối cùng.
Một người dùng đao, một người dùng kiếm, những năm gần đây, sư huynh đệ hai người có quan hệ vô cùng tốt.
Trên thực tế, Diệp Nam Hiên là thuần thẳng nam, Lý Huyền Đạo lại có chút tương tự với Dương Thanh Vân, chỉ là cái tật xấu thích hóng chuyện lại không sửa được.
Sư huynh đệ hai người có thể tiến tới cùng nhau cũng là điều mà Tần Ninh không nghĩ tới.
"Huyền Đạo".
"Dạ?"
"Ngươi cẩn thận Nam Hiên một chút".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.